TỰ HỎI MÌNH
Có bao nhiêu trong số hàng tỷ sinh linh đang hiện hữu trên hành tinh nầy có một khái niệm gì về sự hy hữu để được sinh ra làm người?
Có bao nhiêu trong số người hiểu được sự hy hữu được sinh ra làm người đó nghĩ đến việc tận dụng cơ hội hiếm có này để thực hành Phật Pháp?
Có bao nhiêu trong số người có ý nghĩ thực hành Phật Pháp đó thực sự hành trì?
Có bao nhiêu trong số người người đã bắt đầu hành trì và vẫn còn tiếp tục?
Có bao nhiêu trong số những người vẫn tiếp tục hành trì đều đặng đó đạt đến giải thoát?
Thật vậy, những người đạt được cứu cánh tối hậu so với những người không đạt được, thật hiếm như sao có thể nhìn thấy lúc rạng đông. Ngày nào mà ta vẫn không nhận được giá trị thực hữu của kiếp người, ngày đó ta cũng vẫn còn chạy theo các hoạt động lảng phí và vô bổ này. Khi cuộc đời chấm dứt mà ta không thể nào tránh khỏi, ta sẽ không đạt được bất cứ điều gì đáng kể cả. Nhưng một khi ta thực sự nhìn thấy cơ hội duy nhât hiếm có này mà con người có thể mang lại, chắc chắn ta sẽ tân dụng hết tất cả khả năng của mình để thu hoạch được giá trị đích thực của nó.
~Dilgo Khyentse Rinpoche